Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!


Phan_41

“Hắn không phải là không muốn nhìn ngươi nữa, mà là không dám gặp ngươi!” Như phi đột nhiên đứng dậy gấp giọng nói: “Nếu như Dung Yên Nhi không phơi bày thân phận của hắn, có lẽ hiện tại hắn đã sớm đeo mặt nạ, giả trong Kim Ưng mặt dày mày dạn nương nhờ bên cạnh ngươi rồi. Nhưng hiện tại, thân phận Kim Ưng của hắn đã trở thành một luồng gió, một đám mây, cũng không có chút ý nghĩa gì. Lại xuất hiện trước mặt ngươi, chỉ còn sự nực cười! Thánh Anh hắn bởi vì chuyện tình Dung Yên Nhi, rất tự ti, nhất là ở trước mặt nữ nhân hắn yêu, càng thêm tự ti! Hiện tại, sắp tới Phi Long hội sắp tới, vương triều Mộ Dung tràn ngập nguy cơ, hắn không dám tới tìm ngươi, sợ ngươi sẽ hiểu lầm hắn, cho là hắn vẫn lợi dụng ngươi! Thật

ra thì ngươi không biết, những địa phương ngươi đã từng đi qua, hắn cũng yên lặng đi qua, bất luận là ngươi ở nhà nông cùng bọn nhỏ bắn pháo, ăn sủi cảo, hay là đi tới đỉnh núi Kim Ưng, hắn đều biết, thậm chí hiện tại, có lẽ hắn cũng đang núp ở một ngõ ngách nào đó, âm thầm nhìn chăm chú chúng ta. Nhưng mà khi tất cả mọi chuyện chưa hoàn toàn kết thúc, hắn không có dũng khí ra ngoài gặp ngươi!”

Noãn Noãn dừng bước lại, nhẹ nhàng cười lạnh, nhưng vẫn nhấc chân rời đi.

Mộ Dung Thánh Anh không có dung khí, cô càng không có dung khí. Có lẽ, cả hai người đều thiếu dung khí, đoạn tình này, cuối cùng cũng sẽ theo gió mà trôi thôi!

Như phi kinh ngạc nhìn bóng lưng nữ tử đi xa, đột nhiên nhiệt hỏa công tâm, bà lảo đảo, chậm rãi ngồi xuống, chau mày.

Bà tuyệt đối không nghĩ tới Noãn Noãn sẽ cự tuyệt, nàng rõ ràng yêu Thánh Anh như vậy, tại sao lại lùi bước? Không có Long Noãn Noãn, vương triều Mộ Dung sẽ làm như thế nào?

Trước cửa xuất hiện một bóng dáng trắng như tuyết của nam tử, hắn nhìn Như phi cực khổ, đột nhiên tiến lên: “Mẫu hậu, thân thể của người như thế, tại sao không nói cho hài nhi?”

Như phi ngước mắt cười khẽ: “Quả nhiên con cái gì cũng đều nghe được, nếu nghe được, tại sao không xuất hiện?”

Mộ Dung Thánh Anh cười khổ: “Mẫu hậu không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Mẫu hậu nên hiểu tâm tình hài nhi! Huống chi đây chính là chuyện tình của vương triều Mộ Dung chúng ta, chúng ta không cần liên lụy Noãn Noãn!”

“Không phải liên lụy nàng, nàng ra đời đã nhất định phải gánh vác trách nhiệm này, tại sao có thể phất tay mặc kệ?” Như phi càng nói càng kích động.

“Người nói như vậy, Noãn Noãn sẽ càng không quản, trong lòng của nàng ấy không có trách nhiệm. Nếu như có, nàng cũng sẽ không giúp ta, mang theo đội kinh kỳ của Long Chiếu An trốn đi! Nàng là một người thẳng thắn, cũng là một người nhát gan, cho nên con không thể để cho nàng thất vọng, không thể cho nàng hạnh phúc như trước, con không thể đi tìm nàng! Mẫu hậu, chuyện của chúng ta chúng ta tự giải quyết, dù là lần này không chạy khỏi, cũng là ý trời!”

Như phi vươn tay ra, dịu dàng vuốt vân ế nam nhân: “Con làm sao không phải? Là mẫu hậu hại con!”

Mộ Dung Thánh Anh lắc đầu một cái: “Mẫu hậu đừng nói… Người đói bụng không, con đi gọi giúp người chút thức ăn, ăn xong chúng ta trở về!”

Nam nhân sải bước rời đi, bóng lưng mặc dù hiu quạnh nhưng cũng là kiên cường.

Ngày mười lăm tháng giêng, Phi Long hội đúng thwoif gian cử hành ở Hộ Long điện. Một ngày kia, ở chân núi Hộ Long Điện, khắp nơi đều có thể thấy người luyện võ đi bộ lên núi, vui mừng bừng bừng. DÙ sao Ngạo Long Quyết năm mươi năm mới xuất hiện, con người khi còn sống nhiều nhất cũng thấy được hai lần, mặc dù không có cơ hội lên ngồi chỗ ngồi tôn quý nhất, nhưng cũng có thể chiêm ngưỡng tôn dung của Thánh Hoàng, cũng là một loại quang vinh.

Sau núi Hộ Long điện, Long Kỳ trong tay nắm Phi Long châu phát ra dị quang, trên mặt vẻ tình thế bắt buộc

“Thánh Hoàng, đã an bài tốt hết cả, thiên la địa võng, không thuận theo người, một cũng không đi được!” Tứ đại đường chủ cũng nhau báo lại.

“Được, rất tốt! Các ngươi đi xuống đi, Phượng Phiên và Long Cẩm lưu lại!” Long Kỳ lạnh lùng nói.

“Dạ!” Bốn người lui ra, chỉ còn lại Phượng Phiên và Long Cẩm.

“Thánh Hoàng có gì phân phó?” Phượng Phiên và Long Cẩm cùng nhau mở miệng.

“Nếu như Như Nhi còn sống, các ngươi thần phục nàng hay thần phục bổn tôn?” Long Kỳ lạnh lùng xoay người, âm dương quái khí hỏi.

Chương 87: Chúng ta bỏ trốn đi

Phượng Phiên và Long Cẩm liếc nhau một cái, vẻ mặt sững sờ kinh hãi: “Thánh Hoàng có ý tứ là…”

“Bổn tôn nói rất rõ ràng, chẳng lẽ muốn bổn tôn lặp lại lần thứ hai sao?” Long Kỳ chắp hai tay ra sau lưng, ngắm mây mù lượn quanh Ly Sơn: “Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe thấy, bổn tôn ở nơi này bày thiên la địa võng, chính vì đảm bảo ngôi vị Thánh Hoàng ở trong tay bổn tôn!”

Phượng Phiên và Long cẩm mắt sắc run lên, tự nhiên yể ý của Long Kỳ, lập tức song song quỳ xuống đất nói: “Thuộc hạ thề thần phục Thánh Hoàng!”

“Thật sao?” Long Kỳ cười lạnh: “Vậy thì tốt, bổn tôn cũng làm sáng tỏ cho các ngươi biết, Dung Như Nhi không chết, năm đó nàng phản bội bổn tôn, tái giá là Như phi của Mộ Dung Minh Nguyệt, hiện tại Ngạo Long Quyết ở trong tay của nàng, sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của bổn tôn!”

Phượng Phiên và Long Cẩm sững sờ kinh hãi không khép được miệng, hồi lâu, bọn họ mới phản ứng được, vô ý thức lặp lại lời nói của Long Kỳ: “Phu nhân phản bội Thánh Hoàng?”

“Bổn tôn biết, phu nhân có công ơn nuôi dưỡng đối với các ngươi, võ công cũng là do nàng dạy, nhưng danh hiệu tả hữu hộ pháp nổi danh như sấm của Phượng Phiên và Long Cẩm là bổn tôn cho các ngươi. Mấy chục năm qua, bổn tôn đối xử với các ngươi không tệ, danh lợi tiền bạc, các ngươi muốn bổn tôn đều cho các ngươi, hiện giờ các ngươi đã quyết định thần phục bổn tôn, bổn tôn cũng sẽ cam đoan, sau Phi Long hội, các ngươi sẽ lấy được nhiều hơn so với tưởng tượng của các ngươi nhiều!” Long Kỳ âm hiểm cười.

Phượng Phiên và Long Cẩm liếc nhau một cái, đều nhỏ giọng nói một tiếng: “Vâng, Thánh Hoàng!”

“Đứng lên đi Việc của các ngươi, hôm nay có rất nhiều khách, bọn họ cần phải đối xử thật tốt!” Long Kỳ ngẩng đầu cười ha ha, hai tay chắp lưng hả hê rời đi!

Long Cẩm nhìn Phượng Phiên một cái, chậm rãi đứng dậy, mày rậm khóa chặt.

“Không ngờ phu nhân người còn sống!” Phượng Phiên yếu ớt mở miệng.

Long Câm cũng thở dài: “Ngày đó phu nhân rời đi, ta cùng ngươi xuống núi ba năm tìm kiếm đều không có kết quả, sau đó Thánh Hoàng nói phu nhân đã đi về cõi tiên, ta và ngươi đều tin là thật, dung hết tâm lực chăm sóc điện hạ, để báo đáp ân dưỡng dục cùng ân truyền thụ võ công của phu nhân, nhưng không có nghĩ đến ngày hôm nay lại trở thành kẻ địch của phu nhân!”

Phượng Phiên chuyển mắt nhìn Long Cẩm: “Trong lòng ngươi có phải hay không còn ôm hận Thánh Hoàng cấm đoán ngươi bế quan?”

Long Cẩm sững sờ: “Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì?”

Phượng Phiên cười lạnh: “Không phải sao? Lần trước nếu như không phải là điện hạ cầu cạnh, có khi hiện tại ngươi vẫn còn đóng cửa suy nghĩ. Không phải bây giờ vừa đúng lúc tỏ rõ cõi lòng với phu nhân hay sao?”

“Phượng Phiên, ngươi điên rồi? Đến tột cùng phu nhân muốn làm cái gì, chúng ta cũng không biết, huống chi hôm nay là ngày điện hạ thừa kế ngôi vị Thánh Hoàng, điện hạ là cho hai chúng ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn, vừa làm mẹ vừa làm cha, ngươi cho là ta muốn phản bội điện hạ hay sao?” Long Cẩm lạnh lùng mở miệng.

“Thật sao? Nếu như chỉ là tranh đấu giữa phu nhân và Thánh Hoàng thì sao?” Phượng Phiên cười lạnh.

Phượng Phiên tiến lên, nhẹ nhàng vươn tay vỗ bả vai Long Cẩm: “Ta với ngươi đều có suy nghĩ giống nhau, Long Cẩm!”

Long Cẩm ngẩn ra, cười khổ: “Thật sao?”

“Ta thừa nhận về vấn đề của điện hạ có khác với ngươi, nhưng mà ta lại có tâm tình giống ngươi, phu nhân, điện hạ, là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, ai cũng không quan trọng bằng hai người bọn họ. Nhưng nếu nhưng nhất định phải chọn một trong hai người, Long Cẩm, ta hi vọng ngươi cùng đứng ở bên điện hạ với ta, bởi vì là lập trường ban đầu của chúng ta, cũng là chức trách của hộ pháp Hộ Long điện của chúng ta!” Lời của Phượng Phiên đầy đủ trọng điểm.

Long Cẩm hơi trầm ngâm, gật đầu một cái: “Yên tâm!”

Sau một phút đồng hồ, từ sau vách núi đi ra một bóng dáng màu đỏ, chỉ thấy mái tóc dài màu bạc của hắn tung bay trong gió, tròng mắt màu đỏ yêu dị tràn đầy mênh mang.

Ly Sơn trăm ngàn năm qua đều được phong là thánh địa, nghe nói nhiều Thánh Hoàng đảm nhiệm không phải là chết, mà là thành tiên. Hơn nữa trên núi cả răm sương trắng lượn lờ, càng tăng thêm tính thần bí. Lần này đại hội Phi Long cử hành ở Ly Sơn, cửa núi mở rộng, phàm là những người được nhận thiệp mời, rối rít tiến đến, làm Ly Sơn cũng thêm nhiều phần tiên khí.

Đang trong khi mọi người vội vàng thi triển khinh công hướng đỉnh núi, một nam tử bạch y tuấn tú nằm ở khối đá sạch ven đường dần đến những ánh mắt xem thường của những người trong giang hồ, nghỉ ngơi ở thời điểm này, cũng không cần nghĩ, chính là loại người hèn mọn võ công thấp kém.

Nam tử ăn mặc vô cùng tùy ý, một thân trường bào màu trắng, mặt mũi tuấn tú, vài sợi tóc rối nhẹ rũ xuống trên cái trán trơn bóng trắng nõn, hai hàng lông mày ton dài, ở dưới ánh mặt trời, lông mi màu vàng dày rậm thon dài, theo hô hấp rung động nhè nhẹ, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng còn mềm mại hơn so với nữ tử, cổ áo rộng mở, xương quai xanh tinh xảo, da thịt bạch ngọc như ẩn như hiện, giống mỹ nhân đang ngủ, ánh mặt trời liễm diệm, nhẹ nhàng chảy xuôi quanh mình hắn.

Giống như là đã nghỉ ngơi đủ, nam tử áo trắng từ từ mở hai mắt đẹp mê người, hoàn toàn bỏ rơi nhưng ánh mắt xem thường, thần thái tự đắc, vừa lấy ra hồ lô uống nước, vừa khoan thai tự đắc gặm bánh bao hấp, môi mỏng mềm mại khẽ động, mùi thơm nồng nặc không ngừng bay, đưa đến những ánh mắt đang vội vàng lên núi, muốn nhìn trộm dung mạo thần tiên của Hộ Long dũng sĩ trên Ly Sơn lầm bẩm kêu.

“Vị công tử này, có thể hay không cùng nhau nghỉ ngơi?” Giọng nói như hoàng oanh thanh thúy vang lên, nam tử nghển cổ ngước mắt nhìn, chỉ thấy trước mặt một cô gái áo gấm màu vàng nhạt, bộ dáng lanh lợi đáng yêu, ngược lại có mấy phần anh khí hiên ngang.

Long Noãn Noãn hóa trang thành bạch y công tử nheo mắt, không ngờ lại có thể đụng phải cô gái thú vị như vậy, những cô gái vào núi, tất cả đều hướng về một vị trí, đó chính là Thánh nữ Hộ Long, nói không chừng sau này còn có thể trở thành phu nhân của Long Khê điện hạ. Không nhìn thấy cô gái này dè dặt làm bộ, dù là lên núi không thể ngồi kiệu, nhưng cũng sẽ có khăn che mặt, lớn như vậy lại lộ mặt cho người ta tùy tiện nhìn, lại quấy rầy chen lời với nam tử, thế gian này ít có.

“Tiểu thư, bệnh cũ của người lại tái phát, lần này chúng ta tới là có chuyện nghiêm chỉnh!” Không đợi Noãn Noãn mở miệng, liền có một tiểu nha đầu chưa dứt sữa chui ra từ sau lưng cô gái áo vàng, tuổi không lớn lắm, bản lãnh dạy dỗ người không nhỏ, nghiêm mặt, liếc mắt quan sát Noãn Noãn, lôi kéo cô gái áo vàng kia đi.

Noãn Noãn cười lạnh, đang muốn quay đầu, lại thấy cô gái áo vàng kia hung hăng nói câu gì đó, tiểu nha đầu kia mất hứng chu mỏ, ngó nhìn bên này, sau đó miễn cưỡng đi theo cô gái trở lại.

“Thật xin lỗi, nha đầu không hiểu chuyện!” Cô gái mặc áo vàng kia nhẹ giọng cười nói, âm thanh ngược lại dễ nghe: “Ta tên là Hoàng Oanh, không biết công tử xưng hô như thế nào?”

“Hoàng Oanh? Danh tự này cũng rất xứng với cô!” Noãn Noãn cười cười, lại thấy khuôn mặt nhỏ của Hoàng Oanh đỏ lên, lúc này mới nhớ tới ngươi cổ đại hàm súc, lúc này phải gọi là Hoàng tiểu thư. Cũng đúng, lần đầu tiên giả trang nam nhân thì cô gái đó tiến gần, xem như là ra ngoài thật không sai.

“Tôi tên là Giang Sơn!” Tùy tiện tìm một cái tên, Noãn Noãn đứng dậy: “Ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tiểu thư tùy tiện đi!” Nói xong, liền nhường lại khối đá sạch sẽ bằng phẳng kia.

“Nếu công tử nghỉ ngơi đủ rồi, vậy chúng ta liền cùng nhau lên núi đi!” Hoàng Oanh kéo một ống tay Noãn Noãn, trong nháy mắt chạy như điên, tiểu nha hoàn cùng đám thị vệ phía sau phải đuổi theo.

“Giúp ta thoát khỏi bọn họ!” Hoàng Oanh nhỏ giọng nói.

Noãn Noãn sững sờ, cô lần này tới là có mục đích, cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Hoàng Oanh nói: “Ta thực sự không muốn gả cho Long Khê điện hạ gì gì đó, xin giúp ta một chút!”

Trong nội tâm Noãn Noãn khẽ động, liền âm thầm dùng sức lôi kéo Hoàng Oanh chạy lên núi, vừa nhỏ giọng nói: “Hoàng tiểu thư có tự tin được chọn làm Hộ Long Thánh Nữ như vậy sao?”

Hoàng Oanh thở dài: “Đây là giao dịch giữa cha ta và Thánh Hoàng, nếu võ công ta không đủ thì như thế nào?”

Noãn Noãn sững sờ, ngoái đầu nhìn lại mắt thấy tiểu nha đầu sắp đuổi kịp, lập tức ôm lấy Hoàng Oanh, thi triển khinh công đi mất.

Hoàng Oanh bị Noãn Noãn ôm trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay nhỏ bé bám thật chặt cổ Noãn Noãn.

Bỏ lại đám người phía sau, lúc này Noãn Noãn mới buông Hoàng Oanh xuống, nhìn một chút lộ trình, đuổi chạy một phen, thế nhưng không sai biệt lắm sắp lên đến đỉnh núi, vì vậy cất giọng nói: “Tốt lắm, bọn họ tạm thời sẽ không lên kịp, chỉ là đường lên Ly Sơn chỉ có một con đường, cô muốn trốn cũng không dễ dàng!”

Hoàng Oanh đột nhiên một phát bắt được tay Noãn Noãn: “Chúng ta bỏ trốn đi! Chỉ cần ta tuyên bố ngươi là phu quân của ta, như vậy cha ta cũng sẽ không buộc ta gả cho Long Khê điện hạ!”

Noãn Noãn sững sờ, ngay sau đó cười khổ: “Cô chỉ biết một cái tên của tôi, liền dám bỏ trốn cùng tôi? Cô không sợ tôi là một tên lường gạt sao?”

Hoàng Oanh hừ lạnh: “Long Khê điện hạ mới là tên lường gạt lớn nhất cùng trời dưới đất này, cái gì mà ngậm kim quang ra đời, cái gì mà Kim Long thiên tử, nếu quả thật là người thừa kế Thánh Hoàng, làm sao Thánh Hoàng lại liên hiệp với cha ta?”

Noãn Noãn cười khổ, quả thật bản thân Long Khê bao phủ quá nhiều hào quang, nhưng nói là một tên lường gạt…

“Ít nhất ta thấy được bộ dạng của ngươi là gì, mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng mà mẹ ta cũng bởi vì gặp mặt một lần gả cho cha ta, ta tin tưởng vừa thấy đã yêu!” Hoàng Oanh sôi nổi lôi kéo Noãn Noãn không thả!

Vốn định giấu kín tin tức, tra ra là ai liên hiệp với Thánh Hoàng, lúc này mới mang theo Hoàng Oanh chạy trốn, lại không ngờ bị người hiểu lầm, hơn nữa còn muốn bỏ trốn, Noãn Noãn càng nghĩ càng sợ, cuối cùng chỉ có thể hung hăng thu hồi tay của mình nói: “Tiểu thư hiểu lầm, tôi đã có người thương, không thể bỏ trốn với cô, cô chính là…” Lời còn chưa nói hết, thừa dịp Hoàng Oanh hết sức khiếp sợ, lập tức chuồn mất.

“Này! Giang Sơn, ngươi!” Sau lưng vang lên tiếng kêu lớn của Hoàng Oanh.

Lau đi mồ hôi lạnh, lên đỉnh núi, xen lẫn trong một đám dũng sĩ Hộ Long đường của nước Trọng Lâu, Noãn Noãn âm thầm quan sát tình thế. Bằng vào trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm được lối vào hậu đường, lắc mình đi vào.

Vốn định phải tìm Long Khê, nhưng không nghĩ đến lại lạc đường, đi tới đi lui, lại tới một thác nước, xa xa liền tổng thấy một bóng dáng đỏ rực đứng trước suối, bóng lưng vô hạn cô đơn.

“Long Khê?” Noãn Noãn vui mừng la lên một tiếng, đang muốn chạy qua, chỉ thấy một bóng dáng như tuyết trắng từ trên thác nước nhẹ nhàng rơi xuống, đứng bên cạng Long Khê.

“Như phi?” Noãn Noãn nhận ra nữ tử áo trắng kia, lập tức dùng bước chân lại.

Chương 88: Ngạo Long Quyết xuất thế

Thác nước chảy xiết, một đỏ một trắng đứng ở trước một màn trắng xóa, bốn mắt nhìn nhau.

“Con hận ta?” Như phi yếu ớt mở miệng, ánh mắt đều là bất đắc dĩ.

“Không hận, bởi vì mẫu thân của ta sớm đã chết!” Long Khê lạnh lùng mở miệng, trong mắt sắc đều là lãnh tuyệt.

“Ta hiểu rõ còn thường tới nhìn ta, mặc dù ta không thể động, nhưng cũng có thể cảm thấy con đến!” Như phi thở dài, như không muốn so đo với hắn.

“Ngươi sai lầm rồi, ta không phải đi xem ngươi, mà là đi tìm nhược điểm của Mộ Dung Thánh Anh, càng muốn xem một chút, mẫu hậu ta bởi vì một nam nhân như thế nào, một đứa bé như thế ào, từ bỏ ta?” Ánh mắt của Long Khê lạnh hơn, khuôn mặt băng bạch kia, cùng màu đỏ tươi tạo thành tương phản kịch liệt.

“Khê nhi!” Như phi khổ sở nhẹ hô thành tiếng.

“Cái tên này, ngươi căn bản không xứng để gọi, cái nơi này, cũng không phải của ngươi!” Long Khê lãnh tuyệt xoay người.

Nơi xa Noãn Noãn hơi động lòng, nhanh chóng ẩn núp.

Mặc dù tiếng nước chảy ầm ầm, cô không nghe rõ đối thoại của hai người, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của hai người, hiện tại không phải là thời điểm cô xuất hiện.

Như phi tiến lên kéo Long Khê lại: “Khê nhi, đừng trách ta, bỏ con là ta không đúng, nhưng mẫu hậu có nỗi khổ tâm, ta không thể để cho phụ hoàng con lấy được Ngạo Long Quyết!”

Long Khê nhìn cánh tay của nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo khiến Như phi do dự, chậm rãi buông cánh tay của hắn ra.

“Tại sao người lớn các mỗi người đều lấy cớ như vậy, danh lợi, võ công, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả đứa con ruột thịt của mình cũng không để ý? Ta không muốn nghe ngươi nói, giống như ta đã nói, ta không có mẫu thân, vào hai mươi năm trước, vừa sinh ra đã không có! Dung phu nhân, nếu như người có thiệp mời, xin mời đến tiền thính, nếu như không có thiệp mời vậy thì thứ cho Hộ Long điện chiêu đãi không chu toàn!” Long Khê lạnh lùng mở miệng, xoay người rời đi.

“Khê nhi!” Như phi đột nhiên vọt tới trước mặt Long Khê ngăn hắn lại: “Ta hiểu rõ những lời này đối với con mà nói quá tàn nhẫn, nhưng mà hôm nay ta với phụ hoàng con nhất định có một trận đại chiến, con…”

“Phụ hoàng là người thân duy nhất của ta, người nào muốn tổn thương hắn, vậy chính là kẻ thù của Long Khê ta!” Lạnh lùng mở miệng khạc ra lời nói lạnh lẽo, Long Khê một tay đẩy Như phi ra, xoay người rời đi.

Đứng ở trên núi đá, Như phi mặt xám như tro tàn.

Nhìn phương hướng Long Khê biến mất, Noãn Noãn nhíu nhíu mày, đang muốn đuổi theo, lại thấy đột nhiên thân thể Như phi co rút, tuột xuống núi đá.

Vừa nghĩ tới bệnh tình của Như phi, Noãn Noãn chỉ có thể nhảy mấy nhát qua, đỡ Như phi dậy.

“Là ngươi? Quả nhiên ngươi đến rồi!” Như phi thấy rõ ràng mặt Noãn Noãn, yếu ớt cười một tiếng: “Để cho ngươi thấy một màn như vậy, thật là xấu hổ!”

Noãn Noãn không nói lời nào, chỉ là thay bà chẩn mạch.

“Không cần phí tâm, đừng quên, ta cũng biết độc thuật, hơn nữa còn ở trên ngươi, độc này ngươi giải không được!” Như phi muốn tránh thoát.

“Vì sao mạch tượng lại lỳ quái như vậy?” Noãn Noãn không thả bà: “Lần trước…”

“Ngươi biết một loại gọi là hoa anh túc không? Rất đẹp, rất mê người, nó có thể khiến người quên đi đau đớn, ta dùng nó làm thuốc dẫn để luyện ra một loại dược vật, có thể ở trong một thời gian bộc phát công lực của người dung!” Như phi yếu ớt cười cười: “Ngươi không giúp vương triều Mộ Dung, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp!”

Noãn Noãn sững sờ: “Bà lại dung biện pháp này, bà cũng biết…”

“Ta biết rõ, ta cái gì cũng biết, hôm nay tới cũng chưa từng nghĩ đến trở về. Ta sẽ không để cho Long Kỳ thực hiện được, dù là đồng quy vụ tận với hắn, thiên hạ này cũng phải trở lại trật tự ban đầu!”

Như phi chậm rãi đứng dậy, đẩy Noãn Noãn ra: “Ta đi thôi!”

Noãn Noãn kinh ngạc, chỉ có thể nhìn Như phi rời đi.

Mặt trời lên tới đỉnh, Phi Long hội cuối cùng cũng cử hành. Trong Hộ Long điện, một thân vàng óng ánh, tóc bạch kim mắt màu đỏ Long Kỳ xuất hiện, tất cả Hộ Long Vũ Sĩ đều cung kính quỳ trên mặt đất.

“Tham kiến Thánh Hoàng!” Âm thanh cung kính của mọi người tỏng nháy mắt vang dội vang lên.

Nhìn Vũ Sĩ quỳ rạp dưới đất, trong mắt Long Kỳ phát ra ánh sáng nhạt, đây là vinh dự vô thượng cao nhất, bất luận kẻ nào, không phân biệt nam nữ, trên địa vị cao như vậy cũng sẽ bị lạc mình, muốn nhiều hơn nữa, hắn ccawsn bản không có lỗi, sai là nữ nhân phản bội của hắn!

“Bình thân!” Đôi tay nhẹ giơ lên, ống tay áo mở rộng, tượng trưng cho quyền thế tối cao Kim Long đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.

“Tạ Thánh Hoàng!” Mọi người đứng dậy, theo thứ tự đứng ngay ngắn, người người ánh mắt cung kính.

Bên người Long Kỳ, Long Khê giống như mọt con rối mất đi linh hồn, lạnh lùng nhìn mọi người trong điện.

“Ngạo Long Quyết tái thế tìm kiếm Thánh Hoàng mới, nói ngày mai có đại biến, cần tân nhậm Thánh Hoàng dẫn dắt mọi người! Gần đây vương triều Mộ Dung xảy ra nội loạn, dân chúng lầm than, có lẽ cũng là nguyên nhân Ngạo Long Quyết tái thế sớm!” Tiếng nói của Long Kỳ uy nghiêm vang lên, mọi người đều rửa tai lắng nghe.

“Phi Long hội năm mươi năm một lần, không riêng gì tuyển chọn người thừa kế Thánh Hoàng, quan trọng nhất là, chọn ra Hộ Long Thánh nữ, hiệp trợ Thánh Hoàng cùng nhau lãnh đạo Hộ Long điện. Hôm nay nhân tài Hộ Long đường của các quốc gia tụ tập dưới một nhà, chính là cơ hội vô cùng tốt, hiện tại liền mời ra Phi Long châu!” Long Kỳ vừa nói xong, chỉ thấy Phượng Phiên và Long Cẩm hai vị hộ pháp đem hộp gấm mạ vàng mang lên.

Cơ hồ tất cả ánh mắt mọi người đều bị hộp gấm kia hấp dẫn. Nếu như đoán không lầm, Ngạo Long Quyết đang ở bên trong Phi Long châu, kỳ cảnh trong đời khó nhìn có thể nhìn thấy sắp xuất hiện.

“Chậm đã!” Đột nhiên, một âm thanh hùng hồn của nam tử vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn sang.

“Là ai gây ồn ào?” Thanh Long trong Tứ đại đường chủ hô to một tiếng, tất cả đệ tử của Hộ Long điện đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

“Là tại hạ, Tư Mã Ý đường chủ của Hộ Long đường Trọng Lâu!” Một nam tử hơn năm mươi tuổi bước ra, ánh mắt khác hắn: “Tại hạ không phải gây ồn ào, mà là chất vấn! Mấy ngày trước tại hạ từng nhận được tin tức, nói rằng Ngạo Long Quyết vốn không phải ở bên trong Phi Long châu, mà là đang ở trong giang hồ, không biết Thánh Hoàng có thể giải thích một chút không!”

Lời này của Tư Mã ý vừa ra, toàn trường xôn xao, lập tức đã có người bàn luận xôn xao. Thật ra thì lời đồn đãi kia bọn cũng đã nghe đến, nhưng đều cười trừ, Hộ Long điện là nơi như thế nào? Địa vị siêu nhiên này bọn họ không dám hoài nghi, lại không ngờ Tư Mã Ý lại ở đây lớn mật đưa ra!

“Nói bậy!” Phượng Phiên quát to một tiếng, chỉ một một ánh sáng bén nhọn đâm thẳng hướng Tư Mã Ý.

“Ai…’ Đột nhiên, có người kêu nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng đứng ra, đánh tan kiếm chiêu của Phượng Phiên: “Tả Hộ Pháp sao lại gấp gáp như vậy? Nếu như Tư Mã tiên sinh nói không sai,Thánh Hoàng bệ hạ chứng thực là tốt rồi, cần gì đả thương người!”

Phượng Phiên lạnh lùng nhìn mặt nạ hoàng kim trên mặt nam tử, đột nhiên lạnh lùng nói: “Kim Ưng? Ngươi cũng không phải là Hộ Long Vu Sĩ, tại sao ngươi lại tới nơi này?”

Kim Ưng cười lạnh, giơ cao thiệp mời mạ vàng trong tay: “Ai nói ta không phải là Hộ Long Vu Sĩ? Ta chẳng những là Hộ Long Vu Sĩ, hơn nữa còn là người hoàng tộc năm nước!” Kim Ưng nói xong, lập tức lấy mặt nà hoàng kim trên mặt xuống.

Mọi người sững sờ, rất nhiều người nghe qua danh tiếng của Kim Ưng môn, không ngờ hôm nay lại thấy được diện mạo thật của Kim Ưng. Trong đó có mấy người đã gặp qua Mộ Dung Thánh Anh, càng thêm kinh ngạc thành tiếng. Ai cũng không ngờ Đế Hoàng thường ngày yếu đuối lại là môn chủ Kim Ưng môn danh chấn giang hồ!

Người khác kinh ngạc, Long Kỳ cũng vô cùng lạnh nhạt, chính xác mà nói, là tỉnh táo, một đôi mắt khát máu tràn đầy châm chọc: “Phượng Phiên, hắn thật sự là Hộ Long Vu Sĩ, ngươi lui ra đi!”

Một câu nói nhẹ nhàng, dị thường hóa giải nguy cơ giương cung bạt kiếm.

“Thánh Hoàng, hiện tại ngài còn chưa giải đáp nghi ngờ của chúng ta, rốt cuộc Ngạo Long Quyết có ở bên trong Phi Long châu hay không?” Tư Mã Ý kêu lớn.

Long Kỳ nheo mắt, thật sự không nghĩ ra tại sao Tư Mã Ý của Trọng Lâu lại cùng một chỗ với Mộ Dung Thánh Anh, nhưng chuyện hôm nay, hắn đã sớm tính toán, Dung Như Nhi tuyệt đối sẽ không bang quan đứng nhìn, chính là Ngạo Long Quyết chân chính đã xuất thế trước đó, giải quyết xong những phiền hà này, hắn mới mạo hiểm cử hành đại hội này.

“Nếu như các ngươi muốn biết, đợi lấy Phi Long châu ra, chẳng phải sẽ biết sao? Tư Mã Ý, ngươi cũng quá nóng lòng!” Long Kỳ cười lạnh.

Tư Mã Ý bị trách móc, sắc mặt lúng túng một hồi, hắn lớn tiếng kêu: “Phi Long châu, Ngạo Long Quyết, chúng ta cũng chưa từng thấy, làm soa biết thật giả? Kính xin Thánh Hoàng bệ hạ nói rõ trước một cái!”

Mọi người giờ mới hiểu được, thì ra mục đích của Tư Mã Ý chính là ở chỗ này, nhưng mà cũng muốn như vậy. Người ở chỗ này, ai cũng chưa từng thấy qua Phi Long châu, chứ đừng nói đến Ngạo Long Quyết, Thánh Hoàng muốn lừa gạt là chuyện quá đơn giản.

“Lão hủ đã gặp qua Ngạo Long Quyết!” Đột nhiên, một tiếng nói già nua vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lại, ở tỏng một góc, một lão nhân ngồi ngay thẳng, trên trăm tuổi, râu màu trắng, mái tóc cũng màu trắng.

Lão nhân mặc dù chỗ ngồi tầm thường, nhưng toàn bộ người tỏng điện, chỉ có Thánh Hoàng và hắn là đang ngồi, vì vậy mọi người không nhịn được rối rít suy đoán thân phận của hắn.

“Là Thánh Lão Ngọc Hành Tử!” Không biết là người nào hô một tiếng, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Ngọc Hành Tử? Tả Hộ Pháp Thánh Hoàng đời trước trong truyền thuyết, truyền thuyết sau khi Thánh Hoàng thành tiên, Ngọc Hành Tử này cũng thăng thiên theo, không ngờ một trăm năm sau, lại vẫn còn ở nhân gian!

“Không sai,là lão hủ!” Ngọc Hành Tử sờ sờ râu ria trắng bóng: “Lần này Thánh Hoàng đặc biệt xin lão hủ đến chủ trì đại hội này. Lão hủ đã là người sắp xuống mồ, vốn không muốn dính vào, nhưng niệm ân điển tiên Thánh Hoàng, cho nên muốn đến xem thử, không ngờ gặp phải chuyện hôm nay!”

Ngọc Hành Tử ngừng lại một chút, sâu xa nói: “Ngạo Long Quyết là bảo bối thượng cổ, là vũ khí năm đó Phi Long tướng quân phục ma sử dụng, hấp thụ tinh hoa trời đất, rất có linh tính. Nó có thể chính xác tìm ra Hộ Long đại tướng quân chuyển thế, cũng chính là Kim Long Thiên Tử, càng có thể báo trước lành dữ năm mươi năm Hộ Long điện tương lai! Ngạo Long Quyết tái thế, toàn thân kim quang. ở giữa bạch quang, hiển nhiên sẽ kéo dài tương lai, mọi người không cần nóng lòng, nhìn tự nhiên sẽ hiểu!”

Ngọc Hành Tử vừa nói như vậy, mọi người liền gật đầu một cái, rối rít nhìn về phía hộp gấm kia, chăm chú nhìn.

“Cám ơn Thánh Lão!” Long Kỳ ôm quyền cười một tiếng, vung tay lên, hộp gấm kia mở ra, một vệt kim quang khiến đại điện giống như thiên đường.

Mọi người không nhịn được thổn thức một tiếng, sau đó nín thở chờ đợi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .